Đọc cho đỡ chán! - Ngây thơ đồng ý ngủ chung giường với anh kết nghĩa để rồi…

Khoảng 2h sáng tôi tỉnh dậy, thấy người man mát, tôi mới tá hỏa khi sờ lên bụng mình, chiếc áo sơ mi tôi mặc đã được cởi hết cúc từ lúc nào.
Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội, bình thường thì vốn là đứa nhút nhát nên ngại nói chuyện với người lạ, đặc biệt là người khác giới nhưng không hiểu vì sao với riêng anh tôi lại có cảm giác thân thuộc. Tôi là sinh viên năm hai, quen anh ngay từ khi mới bước chân vào trường đại học, anh hơn tôi 2 tuổi, là sinh viên năm cuối cùng trường. Cũng vì anh thân thiện, tốt tính nên chúng tôi nhanh chóng thân nhau rồi anh nhận tôi làm em gái kết nghĩa, tôi vui vẻ đồng ý với ý kiến đó vì rất mến anh.
Hôm ấy ngày nghỉ, cả 2 đều rảnh rỗi. Ngồi than chán với nhau trên Facebook 1 lúc thì anh bất ngờ rủ tôi qua phòng anh chơi. Đắn đo, lưỡng lự hồi lâu thì tôi đồng ý, dù sao chơi với nhau đã lâu mà chưa khi nào tôi sang phòng anh chơi cả. Nhà trọ của anh cách nhà trọ của tôi khá xa, đi mãi gần tiếng đồng hồ mới tới.


Bước vào phòng anh, phòng anh gọn gàng, ngăn nắp y như chuẩn bị đón một vị khách làm tôi rất bất ngờ, vì dù không thuộc người luộm thuộm nhưng tôi cũng không sạch sẽ và gọn gàng đến thế.
Anh bắt đầu rủ tôi đi chợ, hai anh em đi mua đồ ăn về nấu, nhìn anh chăm chỉ nhặt rau, rồi tất bật nấu cho tôi ăn khiến tôi càng hào hứng và vui vẻ hơn vì có một người anh trai kết nghĩa tốt như vậy. Trong lúc chăm chú đó tôi nói:
- Ai mà lấy được anh trai em thì sướng phải biết!
- Em lấy anh đi.
Anh đùa làm tôi ngượng đỏ hết mặt. Vì có thân nhau thật nhưng anh và tôi chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, quan trọng hơn là anh đã có người yêu. Người yêu anh tên Hoài, cùng khóa với anh, tôi cũng đã gặp chị ấy vài lần, hai chị em thi thoảng vẫn nhắn tin cho nhau trên zalo.
Anh biết tôi ngượng nên nhanh chóng kéo tôi ra khỏi suy nghĩ đó rồi gọi: “Ăn cơm thôi cô, cứ ngồi đần mặt ra đấy không chịu giúp anh gì cả”. Rồi anh cười lớn.

Ăn xong, tôi rửa bát trong lúc anh đang lúi húi sửa cái quạt. Xong xuôi, tôi leo lên giường anh nằm ườn vì mỏi người. 2 anh em thân thiết nên tôi cũng chẳng ý tứ mà nằm thoải mái. Tôi đang nằm nghe được tiếng ào ào, trời ơi, trận mưa như trút nước đang đổ ầm ầm trên mái nhà khiến tôi sợ chết khiếp. Định bụng nghĩ không biết là về kiểu gì thì anh lên tiếng:
- Nay Như ngủ lại với anh đi.
- Hả…- Tôi giật bắn mình trước câu nói đó.
- Trời mưa thế này không về được đâu, phòng em xa phòng anh mà.
- Công nhận xa thật, cũng đến 20km ấy anh nhỉ?
- Ừ, nên cứ ngủ đây đi, không phải lo, anh ngủ đất, em ngủ trên giường là được ấy gì?
- Nhất trí…
Nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ, tôi díu mắt lại giục anh đi ngủ. Anh nhìn tôi rồi hỏi dè dặt:
- Em để anh ngủ dưới đất thật à?
- Vâng ạ.. – Tôi trả lời khi ngái ngủ.
- Thật hả, không có chăn, không có màn, em không thương anh trai à?
- Thôi anh ngủ cùng em trên giường cũng được – Tôi tặc lưỡi, nhìn vẻ mặt của anh mà không đành lòng.
Chúng tôi quay lưng về phía nhau ngủ. Có lẽ đọc đến đây mọi người sẽ nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi nhưng khi ấy tôi không có suy nghĩ gì khác, chỉ vô tư anh em thân thiết với nhau như anh em ruột.
Thế nhưng, con người anh ta lại không đơn giản như thế. Khoảng 2h sáng tôi tỉnh dậy, thấy người man mát, tôi mới tá hỏa khi sờ lên bụng mình, chiếc áo sơ mi tôi mặc đã được cởi hết cúc từ lúc nào.
Đang cố gắng định hình chuyện gì xảy ra thì bỗng bàn tay anh trai kết nghĩa sờ soạng xuống dưới đùi tôi, anh vuốt ve qua lớp quần bò tôi mặc, tay bắt đầu lần đến phía trên, sờ vào giữa hai đùi tôi rồi vuốt vuốt. Nổi hết da gà lên vì hành động đó nhưng tôi vẫn chưa dám ho he gì. Vì tôi biết, anh mới chỉ sờ người tôi, nhưng nếu tôi có ý kiến gì có thể điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra. Đang bận nghĩ cách nên làm gì, tôi nghe được tiếng kéo quần. Cứ tưởng quần mình đã bị kéo, hóa ra ông anh kết nghĩa đấy đang kéo khóa quần anh ta xuống rồi tôi nghe thấy cả tiếng thở gấp gáp.
Đến lúc này, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đành vờ ôm bụng rồi lăn lộn 1 hồi kêu la oai oái. Anh hoảng hồn bật điện hỏi xem tôi bị làm sao, tôi bảo có lẽ do ăn phải cái gì không hợp rồi. Từ đó cho đến sáng, tôi ngồi trong nhà vệ sinh.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm, nấu cho tôi nồi cháo nóng. Nếu như trước đây tôi sẽ cảm động lắm còn giờ thì chỉ thấy nổi da gà vì sự quan tâm này của anh ta.




Vừa ăn sáng mà tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ, chỉ vì ngây thơ tin anh trai kết nghĩa, một người khác giới mà chỉ một chút nữa thôi thì tôi có ân hận cũng đã không kịp vì sai lầm của mình rồi. Nhưng hành động coi như chưa có gì của anh càng khiến tôi cảm thấy khó xử khi không biết phải đối xử ra sao với anh những ngày tiếp theo.
Có lẽ chính tôi đến giờ vẫn không thể hiểu được sao mình có thể tin tưởng anh và dám ngủ cùng một chàng trai chưa vợ, một phòng chung như vậy nữa. Tôi tự trách mình quá vô tư và ngốc nghếch. Tôi không biết có nên nói chuyện này cho chị Hoài biết không vì tôi cũng thân với chị nữa. Tôi cũng không biết có nên coi như chưa có chuyện gì, coi như không biết về những gì anh đã làm và tiếp tục giữ mối quan hệ của tôi với anh nữa hay không.


0 nhận xét:

Đọc cho đỡ chán! - Buồn!!!



‘Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn…’ (Thơ Xuân Diệu)
Đây có lẽ đã trở thành câu nói thông dụng của nhiều người khi không thể hiểu nổi tâm trạng mình. Đôi khi trong cuộc sống lúc nào đó bản thân tôi lại có một khoảng trắng. Có những nỗi buồn vu vơ tìm đến, tôi đón nhận và rồi chính bản thân cũng không hiểu tại sao nó lại tìm tới tôi.
Tôi thích viết blog. Những blog của tôi đa số đều thấm đượm nỗi buồn miên man, dai dẳng. Tôi hòa mình vào blog khi tâm trạng bất ổn. Đúng, lúc này đây nó thật sự không ổn vì tôi cũng không hiểu sao tôi chán chường, mệt mỏi. Cuộc sống hiện giờ vô lo vô nghĩ nhưng đầu óc tôi luôn nặng trịch những nỗi buồn không tên.

Tai đeo headphone, miệng bi bô hát theo lời nhạc nhưng đầu óc rỗng tuếch. Đọc những dòng blog của bạn bè thì phải đọc đi đọc lại mấy lần một đoạn mới chịu hiểu ra ý của người viết. Không phải vì họ viết dở mà do tôi không lưu tâm vô những con chữ (cái này gọi là lo ra chia trí nè). Và buồn cũng là thứ giết chết tâm trạng đọc và viết blog. Buồn cũng có khi đi với chán nên sẽ thấy không hứng thú với mọi thứ kể cả viết lách hay đọc những thứ gì đó liên quan tới văn chương.

Cảm xúc là thứ gì đó tinh trong, nó chợt đến và cũng chợt đi nếu ta không nắm giữ kịp thời. Tôi thường nói với bạn bè không biết cảm xúc tự dưng đi đâu mất, đang viết phải bỏ giữa chừng vì hết cảm xúc. Chắc cảm xúc cũng giống tâm trạng tôi, nó khó nắm bắt. Đôi khi đang vui cười đó nói chuyện xôm tụ với bạn bè lại thấy chán chán và ngưng không nói gì nữa.  

Buồn chỉ là nỗi buồn vu vơ nên nó sẽ chóng vánh mau qua. Tình trạng rối loạn cảm xúc chỉ tạm thời rồi sẽ bình ổn lại. Rồi thì cuộc sống lại tiếp diễn bình thường như khi ta nói ‘tôi lại buồn vu vơ rồi’

0 nhận xét:

Đọc cho đỡ chán! - Tôi viết cho chính tôi!

TÔI VIẾT CHO CHÍNH TÔI!


Lao vào guồng quay cuộc sống, ta cứ chạy, chạy về phía trước mà chẳng dám dừng, vì sợ nếu dừng mình sẽ bị tụt lại phía sau, thế mà bây giờ bỗng dưng muốn đứng yên tại chổ rồi lặng nhìn mọi thứ xem điều gì sẽ đến khi ta như thế…
Có lẽ, bây giờ ta đã biết chấp nhận là như thế nào thì phải. Ta chẳng còn chì chiết bản thân vì thất bại, chẳng đố kị, ganh tị khi nhìn người khác thành công, chẳng trách hờn khi người khác dửng dưng, hời hợt, đơn giản vì ta biết cuộc sống vốn dĩ là thế, làm sao mà tròn trịa và vẹn nguyên. Ngã rồi cũng phải đứng lên, vì ta chẳng thể quỵ mãi để trông chờ một ai đó chìa tay ra níu dậy. Đau rồi cũng phải cố tự xoa dịu chính mình, vì ta chẳng thể ôm mãi một niềm đau mà sống. Khóc rồi cũng phải tự lau khô, vì nước mắt chẳng thể làm ta mạnh mẽ hơn. Hỉ, nộ, ái, ố, ai mà không có, ta cũng thế thôi, nên cứ mỉm cười mà đối diện và từng bước đi qua vậy.

Hết rồi những đêm tối ta lăn quay vật vã trong đớn đau, nước mắt lã chã, thét gào trong câm lặng mà lòng đau buốt, giờ nhìn lại tự dưng cười chính mình, một thời mụ mị đến ngốc nghếch. Ta biết, mình vẫn là kẻ yếu đuối, vẫn để bản thân bị đè nặng bởi chữ tình, nhưng dường như yêu thương nơi ta cứ bị đánh đố làm ta chẳng còn trinh nguyên khi trao thương yêu đến một ai khác nữa. Cảm giác sợ đau cứ ám ảnh chính mình làm ta ngại lắm nếu lại dang dở thêm lần nữa, bởi đã yêu, ta sẽ luôn yêu bằng cả con tim với tất cả những gì tinh túy nhất của yêu thương. Ta của bây giờ như mang thêm một ít dối trá, ta của hiện tại như có thêm nghi ngờ, cắc cớ, ta của bây giờ chẳng dám đem niềm tin đi mà trao tất cả, vì ta sợ ta lại bán chính mình trong nỗi đau.
Vẫn phải chạy vạy hằng ngày vì cơm áo gạo tiền, vẫn phải mưu cầu sang hèn vì ngày mai, vẫn hi vọng ở tương lai vì một ai đó ta yêu thương, ta cũng như bao người đang ngày đêm gõ nhịp cuộc sống cho chính mình là thế. Ta biết, tiền không là tất cả, nhưng không có tiền tất cả cũng chỉ là không, nghèo chẳng phải là cái tội, nhưng đã nghèo thì những gì ta nói được mấy ai tin, đời thế đó, trần trụi mới là đời, trơ tráo mới là cuộc sống!
Dừng lại, ngoảnh lại, ta nhìn con đường mình đã qua, cười nụ cho những gì mình đã trải, có ngô nghê, có khù khờ nhưng tất cả cũng là một thời để nhớ…
Dừng lại, lặng im, ta lắng nghe từng thanh âm cuộc sống đang dội vào tai, có êm dịu, có chát chúa để rồi giật mình nhận ra mình đang ở đâu giữa bộn bề cuộc sống này…
Dừng lại, quan sát, ta cho mình phút giây nhìn thật kĩ tất cả, ai bên ta, ai yêu thương ta, ai cần ta, và ai ghen ghét ta, để ta biết rằng cuộc sống chẳng bao giờ là một con đường phẳng phiu…

Dừng lại, ta mỉm cười với tất cả những gì mình đã và đang có…

0 nhận xét:

Đọc cho đỡ chán! - Yêu, và nắm giữ!

Yêu, và nắm giữ!

       “Kể cả khi chưa hiểu một người, ta vẫn có thể yêu người ấy.
Yêu hoàn toàn, dù hiểu chưa trọn vẹn”.
Nhưng yêu là một chuyện, biết cách yêu lại là một chuyện khác.

Khi ta yêu một người, thời gian đầu là nồng nàn, sôi nổi và đắm đuối nhất, cả thế gian dường như chỉ vỏn vẹn có hai người. Khi ta yêu một người, thời gian đầu cũng là lúc ta tin rằng, chỉ cần có tình yêu là đủ, mọi điều khác đều không quan trọng, không là gì cả.
Nhưng cùng với thời gian, mọi điều khác, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, cũng trở nên quan trọng dần lên, và tình yêu bắt đầu không còn là tất cả.
Thì đó là lúc cần có Hiểu.
Mỗi người chúng ta, dù nằm trong những mối quan hệ gắn bó mật thiết đến thế nào, xét cho cùng vẫn là những cá thể riêng biệt. Mỗi người sống một cuộc đời riêng của mình, với những nỗi niềm, khổ đau, hạnh phúc riêng. Nếu không hiểu tính cách của nhau, sẽ khó làm cho nhau vui. Nếu không hiểu tâm trạng của nhau, sẽ dễ làm cho nhau buồn. Nếu không hiểu nhau, sẽ không thể làm cho nhau hạnh phúc. Tình yêu khi không được thể hiện đúng cách, sẽ không còn vị ngọt, mà trái lại, trở nên gò bó, ngột ngạt.
Mà khi yêu, ai cũng cần được hạnh phúc. Ai cũng cần được vui và làm người khác vui. Nếu yêu mà để cho nhau phải khổ, thì dù vô tình hay cố ý, đó cũng không phải là yêu. Người yêu nhau phải là người có thể sẻ chia, xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của nhau trong cuộc đời. Vì thế, người ta có thể yêu mà không cần hiểu. Nhưng để duy trì một tình yêu, thì bắt buộc phải hiểu. Khi yêu mà không hiểu, nhân danh tình yêu, người ta vẫn thường làm khổ nhau, và làm khổ chính mình.
Dù vậy, người với người hiểu nhau không dễ dàng gì. Phải mất hàng tháng, hàng năm, thậm chí cả cuộc đời để nhận biết được người bên cạnh mình cần gì, muốn gì. Điều quan trọng là phải cho nhau thời gian. Và đừng quên chia sẻ, cảm thông, mở cửa trái tim đừng để cho lòng mình chật hẹp  
Tóm lại, để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” thôi là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Và những tình yêu thực sự thì không bỏ cuộc bao giờ

1 nhận xét:

Đọc cho đỡ chán! - Cơn mưa lòng!


  CƠN MƯA LÒNG
     Chiều nay trời đang nắng gắt bổng mây đen ùn ùn kéo tới, gió thổi mạnh làm bụi cát tung bay mù mịt. Cả một bầu trời đen nghịt, sấm chớp nổ ầm đùng , liên hồi, có lẽ thần sấm và thần sét đang nổi trận lôi đình, gầm ghè, hầm hừ đánh nhau sáng giới cả góc trời. Gió dữ tợn thổi mạnh từng đợt làm cây lá rụng đầy sân nhà, từng cơn gió lốc xoáy cuốn lá bay đi tứ tung. Nhà nhà đóng cửa, người người đi đường vội tìm mái hiên trú ẩn.
           Một cơn mưa giông thật lớn, hạt mưa chắc nịch, rát bỏng người trút xuống kèm theo từng đợt gió mạnh, một vài cây to rễ bám không sâu bị gió hất tung lên bật gốc nằm chổng chơ trên đường. Từng hàng cây lào xào nghiêng ngã, một vài cành nhỏ yếu ớt bị gió quật gãy kêu răng rắc rơi xuống đất, tiếng gió rít thổi mạnh làm các cánh cửa va đập quật vào nhau nghe rầm rầm ken két.

           Đóng các cánh cửa lại, cài then , gài chốt thật chặt, khóa lại, vậy mà gió vẫn còn đập cành cạch vào cửa như có ai đang ghì  kéo lại. Gió vẫn len lỏi lùa vào các khe cửa nghe lành lạnh, bếp lửa nhà đun ấm nước cháy hỗn tạp vậy mà trước sức lùa của gió vẫn chưa sôi được. Mưa trắng xóa, ùn ùn trút xuống, gió vẫn thổi mạnh từng đợt đẩy những hạt mưa rơi trên mái tol nghe rầm rầm, chan chát. Nước nổi lai láng, ồ ạt chảy không kịp xuống mương, cống làm tràn ngập cả sân nhà, đường đi . Mưa dai dẳng kéo dài gần cả hai tiếng đồng hồ mới chịu dứt. Trong những cơn mưa của mùa thì đây có lẽ cũng là một trong những cơn mưa lớn nhất khi vào mùa. Đúng là mưa tháng Tám !, người ta thường hay nói tháng Tám là tháng của ông trời. Quả thật !, tháng Tám nắng không lâu, mưa lại bất chợt....
             Mưa bất chợt và lòng người cũng bất chợt vui buồn đang xen nhau. Niềm vui thì không nhiều, mà buồn thì như những hạt mưa rơi. Mưa trút xuống, cả một bầu trời xám xịt, lạnh băng, lòng người cũng vậy, cũng băng giá lạnh lùng như hạt mưa. Nhưng dẫu sao cũng ngầm cảm ơn những cơn mưa mùa lớn như thế, nhờ có những cơn mưa trút xuống mới làm sạch được những bụi bặm, dơ bẩn mà thời gian tích lũy đọng lại thành từng lớp bám trên mái nhà, trên từng ngọn cây , kẻ lá, bụi cát phủ đầy các ngỏ ngách.... Mưa làm sạch tất cả, mưa như tiếp thêm sức sống cho vạn vật, mưa làm cho cây cối sum xuê, đâm chồi nẩy lộc.... Sau cơn mưa, bầu trời lại sáng sủa và quang đãng hơn. Con người cũng vậy, sau những phong ba, bão táp của cuộc đời cũng sẽ lớn mạnh hơn, vững vàng hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống. Cứ khóc đi, khóc cho thật nhiều, cứ trút hết đi những giọt nước mắt đắng cay, phiền muộn để rũ sạch những cặn bã, những lớp bụi của lòng mà thời gian đã âm thầm tích lũy, bám sâu vào từng ngõ ngách của tâm hồn để rồi cũng sẽ mới mẻ hơn, vũng chãi hơn trên bước đường đi tới.
               Tạm biệt cơn mưa lòng của tôi !


1 nhận xét:

Đọc cho đỡ chán! - Học cách mỉm cười bao dung, dù đi đến đâu, dù gặp khó khăn thế nào bạn cũng được quý nhân phù trợ

Sống ở đời, có những lúc, một cái cúi đầu, một nụ cười khiêm nhường không phải là hạ thấp mà là đề cao, một nụ cười, một ánh mắt nhìn bao dung không chỉ là độ lượng mà còn có sức mạnh thay đổi một con người.
Một nụ cười bao dung có sức mạnh thay đổi một đời người
Có một chàng trai trẻ ôm ấp hoài bão được trở thành diễn viên. Năm 1993, anh đã từ giã miền quê nhỏ bé để ghi danh vào học viện điện ảnh Bắc Kinh. Sau khi bị loại khỏi vòng sơ khảo, anh buộc phải lang thang khắp thành phố làm diễn viên quần chúng.
Khi được tham gia một bộ phim trong vai quần chúng, anh mừng rỡ khôn xiết. Mặc dù chỉ có một vài giây xuất hiện trước ống kính, anh vẫn cố gắng làm hết sức mình.
Nhưng có một sự cố xảy ra ngoài ý muốn, trong lúc quay phim, chàng trai trẻ đã bất cẩn đụng phải nam diễn viên chính. Khi đạo diễn nhìn thấy, ông không nén được cơn giận nên đã chỉ thẳng vào mặt anh rồi mắng rằng: “Cậu không có mắt ư, một diễn viên quần chúng lại không có mắt như vậy à!”.
Chàng trai trẻ sợ hãi vội vàng xin lỗi, và gắng sức giải thích sự vô ý của mình.
Người diễn viên chính không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ đi đến bên cạnh, mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai anh rồi nói: “Chúng ta đều là diễn viên cả, trong lúc quay phim đụng phải nhau cũng là chuyện khó tránh, anh không cần phải để tâm quá như vậy”.
Câu nói của người bạn diễn như một luồng nhiệt ấm áp sưởi ấm trái tim anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh được người khác gọi là “diễn viên”, điều ấy khiến anh vô cùng cảm động.
Những diễn viên khác chứng kiến sự việc này đều tỏ ra ngạc nhiên, ai cũng hỏi rằng: “Cậu ta đụng phải anh, đạo diễn thay anh quở mắng cậu ta mấy câu cũng không có gì đáng trách. Anh đâu cần phải an ủi cậu ta như thế”.
“Không, không”, diễn viên chính xua tay nói: “Tuy cậu ấy đụng phải tôi, nhưng cậu ấy cũng đâu cố ý. Nếu tôi tức giận thì tôi chẳng phải là người nhỏ nhen sao? Không nổi cáu với người khác một cách vô ý, đây cũng là tôn trọng tối thiểu giữa người với người đó thôi!”.
Chàng trai trẻ kinh ngạc nhìn diễn viên chính hồi lâu không nói được lời nào, anh thầm hạ quyết tâm từ nay trở đi phải làm một diễn viên thật sự.
10 năm sau, chàng diễn viên quần chúng ngày nào đã được đảm nhận vai chính trong một bộ phim đình đám, vai diễn cũng đưa anh đến với giải thưởng kỳ lân vàng tại liên hoan phim Tokyo. Cũng trên con đường diễn xuất sau này, anh đã liên tiếp được trao nhiều giải thưởng danh giá.

Anh chính là Quách Hiểu Đông, một chàng trai trẻ xuất thân từ vùng quê miền núi.
Năm 1998, một chàng trai trẻ 28 tuổi cùng với vài người bạn hợp tác mở công ty công nghệ thông tin. Trong một lần tình cờ, anh nhận được lời mời đến tham gia hội giao lưu giữa các nhà doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
Vừa bước vào hội trường, chàng trai trẻ bất giác nhận thấy chiếc áo trên người anh trông rất quê mùa, trong khi những người khác đều diện đồ Tây và đi giày da bóng láng.
Bởi tự ti ái ngại, anh càng trở nên dè dặt hơn. Hơn nữa anh vừa mới gây dựng sự nghiệp, chưa kiếm được tiền cũng chưa có tên tuổi, trên người anh lúc ấy chỉ khoác một chiếc áo đen cũ kỹ, trông không được đẹp mắt trong một hội trường sang trọng đến như vậy. Chàng trai trẻ thu mình ngồi trong góc nhỏ của hội trường để tránh thu hút sự chú ý từ đám đông.
Sau buổi giao lưu, mọi người đều nán lại để trao đổi danh thiếp cho nhau, chỉ riêng anh là âm thầm chuẩn bị ra về. Bất chợt có tiếng nói vang lên: “Này, sao cậu lại vội đi như thế, tôi vẫn chưa làm quen được với những doanh nhân trẻ như các cậu thì thật sự là đáng tiếc đó”. Nói rồi người lạ mặt kia chủ động đưa cho anh tấm danh thiếp.
Chàng trai trẻ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông lớn tuổi vừa nói vừa tươi cười nhìn mình. Thì ra ông chính là nhà doanh nghiệp vừa phát biểu trên khán đài.
Anh đáp lại với giọng hồi hộp: “Chào ông, ông gọi tôi có chuyện gì không?”.
“Không có gì đặc biệt, chủ yếu là muốn được trò chuyện với các nhà doanh nghiệp trẻ, những người trẻ tuổi như cậu thường có nhiều sáng kiến cho chúng tôi học hỏi”.
Nhà doanh nghiệp lớn tuổi cười nói cởi mở, chàng trai trẻ đành phải nói ra sự thật: “Thật ra, tôi không phải là nhà doanh nghiệp và cũng không am hiểu nhiều về Internet. Tôi chỉ mới mở một công ty nhỏ, hôm nay đến đây là mong được học hỏi đôi chút kinh nghiệm mà thôi”.
“Ồ, ra là như vậy”. Nhà doanh nghiệp vẫn tỏ ra thân thiện: “Không hiểu cũng không sao, có chỗ không hiểu cũng là điều bình thường mà, từ từ mà học rồi cũng sẽ thông. Đây là danh thiếp của tôi, cậu hãy giữ lấy”.
Chàng trai trẻ kinh ngạc nhìn nhà doanh nghiệp, không khỏi xúc động trước sự khiêm nhường của ông.
Sau khi trở về, anh đặt tấm danh thiếp trên bàn làm việc, tự nhủ cần phải luôn ghi nhớ câu chuyện hôm nay để nhắc nhở bản thân rằng, bài học đầu tiên là khiêm tốn và tôn trọng mọi người.

Hơn mười năm qua đi, chàng trai trẻ nay đã trở thành một nhân vật tên tuổi của mạng lưới Internet châu Á, ông chính là nhà đầu tư nổi tiếng, chủ tịch công ty Qihoo 360 Chu Hồng Y.
Trong các bài phát biểu, ông Chu Hồng Y vẫn thường kể lại câu chuyện từng khiến ông xấu hổ nhưng lại nhận được sự khích lệ quý giá đó. Ông nói, một tấm danh thiếp nặng bao nhiêu? Cầm nó trên tay thì thấy rất nhẹ nhàng, nhưng bậc tiền bối lớn tuổi ấy vẫn mỉm cười khiêm nhường gọi ông là “nhà doanh nghiệp” và trao cho ông tấm danh thiếp của mình.
Chính điều đó đã giúp ông có được niềm tin và dũng khí vươn lên. Bước đi cho đến hôm nay, ông đã cảm nhận được sức nặng mà tấm danh thiếp này mang lại.
Ngày nay, có nhiều danh nhân tên tuổi trên vũ đài công nghệ, hay các nghệ sĩ tiếng tăm trong giới điện ảnh và truyền hình đã trở thành cái tên được nhiều người mến mộ. Nhưng ít ai biết rằng, con đường đến thành công của họ có thể bắt đầu từ những câu chuyện thật giản dị về tình người, tình đời. Và người truyền cảm hứng trong những câu chuyện ấy có lẽ mãi mãi sẽ chỉ là những cái tên vô danh không ai còn nhớ tới.
Như Khổng Tử từng nói: “Quân tử học đạo tắc ái nhân”, bậc quân tử thấu hiểu đạo lý cần làm được điều giản dị nhưng căn bản này, đó là yêu thương muôn người. Điều tuyệt vời nhất mà họ để lại cho cuộc đời này chính là dùng phẩm hạnh tốt đẹp của mình để cảm hóa lòng người, dùng thái độ bao dung khiêm nhường để thay đổi cuộc đời…

0 nhận xét:

Đọc cho đỡ chán! · Stt hay về cuộc sống

Những Stt hay về cuộc sống mà bài viết chia sẻ dưới đây sẽ giúp các bạn nhận thấy cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, khi lấy đi của bạn một thứ gì đó thì sẽ bù đắp cho bạn một thứ khác. Cuộc sống là của riêng bạn, các bạn hãy sống cho riêng mình đừng quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác, hãy để mỗi ngày trôi qua là một ngày vui.
Dưới đây bài viết sẽ chia sẻ đến các bạn những Stt hay về cuộc sống, các bạn cùng đọc và cảm nhận những ý nghĩa, triết lý của cuộc sống mà các dòng trạng thái này mang đến cho bạn và hãy cùng chia sẻ những dòng trạng thái này đến những người mà bạn yêu quý để mọi người cùng cảm nhận.
1. Một người bạn thật sự là người bước vào cuộc sống của bạn khi cả thế giới đã bước ra.
2. Một nụ cười có thể thay cách nhìn một con người, một cái ôm có thể có một thay lời cảm thông, một lời nói có thể cứu vãn cả một người.
3. Cuộc sống luôn đong đầy những điều tốt đẹp, trong đó có cả bạn.
4. Không có giới hạn nào cho phụ nữ. Chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ và trở thành bất kỳ ai mà ta hằng mong ước.
5. Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
6. Khi tự nhìn nhận cuộc sống của mình đã hoàn hảo, ko còn mục đích lớn lao gì nữa thì có nghĩa là cuộc sống của bạn đang mất đi rất nhiều ý nghĩa.
7. Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại ko phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết – mà chính là ở ý chí.
8. Trong cuộc sống, nơi nào có một người chiến thắng, nơi đó có một người thua cuộc. Nhưng người biết hi sinh vì người khác luôn luôn là người chiến thắng.
9. Bạn không bao giờ là kẻ thua cuộc cho đến khi bạn bỏ cuộc.
10. Chúng ta đến với tình yêu không phải bằng cách tìm một người hoàn hảo mà học nhìn sự hoàn hảo bên trong một người không hoàn hảo.
11. Một số phụ nữ chọn theo đuổi người đàn ông của mình và một số chọn theo đuổi ước mơ. Nếu bạn còn phân vân chọn cách nào, hãy nhớ rằng sẽ không bao giờ có chuyện một ngày nọ sự nghiệp thức dậy và nói không còn yêu bạn nữa.
12. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại.
13. Chẳng có gì mất cả ! Những vì sao lặn xuống Để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
14. Chớ có đi tìm của cải xa hoa, bởi vì nó chỉ đánh lừa bạn.
15. Người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn.
16. Luôn luôn hãy mở to đôi mắt. Hãy quan sát khắp mọi thứ xung quanh. Bời vì tất cả những gì bạn thấy đều có thể truyền cảm hứng cho bạn.
17. Những điều tốt đẹp sẽ đến với người biết chờ đợi, những điều tốt hơn sẽ đến với những người ra ngoài kia và nỗ lực dành lấy chúng.
18. Cách duy nhất để tạo nên sự nghiệp vĩ đại là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại.
19. Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, tiến triển bằng một nụ hôn, kết thúc với một giọt nước mắt hay với vòng tay ôm xiết bất tận.
20. Xin chớ có làm thinh trước những gì mà một người nói với bạn bằng cả con tim .
21. Một cuốn sách hay có thể thay đổi số phận biết bao người.
22. Như những đồng xu đồng hào làm nên tiền bạc, từng mẩu nhỏ đã đọc được làm nên kiến thức.
23. Khi bạn có quá nhiều sự lựa chọn, bạn không biết mình muốn gì. Khi bạn biết mình cần gì thì cũng là lúc bạn không còn sự lựa chọn!
24. Có thể bạn ko kiểm soát được mọi trường hợp có thể xảy ra, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.
25. Mỗi khi đối mặt với thử thách, hãy tìm kiếm cho mình 1 lối đi chứ ko phải 1 lối thoát.
26. Đừng làm mòn giá trị của bản thân bởi việc so sánh với người khác, bởi mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.
27. Đừng đề ra mục tiêu của mình chỉ vì người khác cho đó là quan trọng, vì chỉ có bạn mới biết điều jì là tốt nhất cho mình.
28. Bạn có khả năng tự tạo hạnh phúc cho mình. Nếu bạn trông chờ điều này từ một người khác, rất có thể bạn sẽ thất vọng.
29. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên.
30. Cuộc sống như một trang sách, kẻ điên sẽ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan thì vừa đọc, vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc một lần.
31. Khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh.
32. Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó.
33. Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc sống của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.
34. Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.
35. Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu. Cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.
36. Đường đời rất rộng, nhưng tất cả chúng ta không thể đi trên cùng một hàng, phải có người đi trước và có người đi sau. Những người đi trước chưa chắc là những người giỏi, những người đi sau cũng chưa chắc đã là những người yếu kém, quan trọng là chúng ta có thể đi được đến cái đích mà chúng ta muốn hay không.
37. Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác.
38. Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó!
39. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
40. Trong cuộc sống con người ta đôi khi rơi vào cảm giác bị vứt bỏ, cảm giác đó khiến người ta trở tay không kịp, nó giống như bị vứt vào giữa vũ trụ bao la, không trọng lượng không phương hướng.

0 nhận xét:

Đọc cho đỡ chán! - Lời cha vợ gửi con rể

Nếu một ngày cậu không thể thương nó như bây giờ thì đừng làm tổn thương, đừng chà đạp nó. Hãy để nó về bên tôi. Tôi sẽ yêu thương nó đến hơi thở cuối cùng của đời mình.
Ngày mai, đứa con gái mà tôi thương yêu đi lấy chồng. Nó bước vào nhà của cậu, gọi cha mẹ cậu là cha mẹ mình. Tôi biết, con gái tôi yêu cậu và cậu cũng yêu nó. Nhưng, cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Nếu một ngày, cậu không thể yêu nó nữa thì đừng vùi dập nó trong khổ đau. Hãy để nó trở về bên tôi.
Người đàn ông đầu tiên trào nước mắt khi nhìn thấy con gái là tôi. Người dắt nó những bước chập chững đầu đời là tôi. Tôi đã nuôi nấng và dạy dỗ con gái mình bằng tất cả tình yêu mà tôi có thể. Đã lo lắng đến mất ăn, mất ngủ những lần con ốm đau, bệnh tật. Hạnh phúc đến trào nước mắt khi chứng kiến con thành công trên từng bước đường đời.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tôi nói điều đó với cậu không phải để kể công mà để cho cậu biết: Trên đời này có người xem nó là báu vật. Gia đình chúng tôi không khá giả gì, nhưng mọi của cải, bạc vàng đều không thể đem ra đánh đổi với đứa con mà tôi dứt ruột sinh ra. Cậu biết không, nó không chỉ là con gái mà là nguồn sống, là cuộc đời, là thứ quý giá nhất mà tôi có được trên đời. Ngày mai, nó làm vợ cậu. Tôi mong cậu hãy trân trọng và thương yêu nó!
Con gái tôi là người sống nội tâm, tình cảm. Một khi đã yêu ai sẽ yêu hết lòng hết dạ. Người làm cha như tôi có mong ước gì hơn ngoài chuyện con mình được vui vẻ hạnh phúc. Cuộc sống vợ chồng, dẫu có lúc cãi nhau, có lúc “cơm không lành, canh không ngọt” thì hãy dùng tình yêu mà đối đãi với nhau.

Dẫu nó có gây ra lỗi lầm gì thì cũng đừng vì nóng tính mà đánh nó. Đứa con gái chúng tôi yêu hơn cả bản thân mình. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, tôi chưa đánh nó dẫu một roi. Đàn ông đánh vợ là đàn ông hèn. Cậu đánh nó, bản thân tôi còn đau lòng hơn nó gấp trăm ngàn lần!
Tôi là người từng trải. Từng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện trắc trở và đau lòng trên đời. Bây giờ, cậu thề thốt yêu con gái tôi nhưng đường đời đâu ai biết trước được. Có nhiều người đàn ông, sau khi cưới về vài ba năm lại thay lòng đổi dạ. Vợ mang thai, sinh nở lại lén lút cặp bồ. Có kẻ lại rượu chè, cờ bạc, vũ phu… Nếu một ngày cậu không thể thương nó như bây giờ thì đừng làm tổn thương, đừng chà đạp nó. Hãy để nó về bên tôi. Tôi sẽ yêu thương nó đến hơi thở cuối cùng của đời mình.
Ngày mai, tôi trao gửi đứa con mình cho cậu. Tôi vui mừng trước hạnh phúc của con nhưng lòng lại có chút gì đó hụt hẫng, buồn buồn. Tôi sẽ đứng bên đời, lặng lẽ chúc phúc cho nó. Và một mai, dẫu cuộc đời có khắc nghiệt và tàn nhẫn đến mức nào thì vẫn có một nơi bình yên cho nó trở về.

0 nhận xét:

Đọc cho đỡ chán! - Thư ngày tết gửi chồng

Mấy chục năm về làm vợ anh, em đều làm tròn nhiệm vụ của một người phụ nữ truyền thống mỗi khi Tết đến xuân về. Em giặt giũ tất cả chăn, gối, màn... cả thảm chùi chân, khăn lau nùi giẻ... sạch tinh tươm, phơi phóng dưới nắng vàng ươm thơm phưng phức!
Em lau dọn bàn ghế, tủ giường, sân nhà, lau cả cầu thang lên tận tầng thượng, nhà kho... sáng bóng như gương.
Em tất tả chợ búa, cơm nước, mua mua, sắm sắm... Em dọc ngang siêu thị lựa lựa, chọn chọn... sao cho củ kiệu dưa món, thịt ngâm... chễm chệ ngồi trên kệ bếp bên cạnh nồi thịt kho vàng rực, nồi khổ qua hấp dẫn, chảo phá lấu ngon lành. Gà sạch nằm chờ trong tủ lạnh. Lạp xưởng, trứng bắc thảo... xếp gọn trong tủ bếp. Chưa kể bánh mứt, thèo lèo... chuẩn bị vào hộp.
Em lặn lội về làng hoa tìm mua hoa cúng, hoa chưng Tết. Nhà mình năm nào cũng rực rỡ cát tường, tulip, mai vàng... thỉnh thoảng nồng ấm cành đào từ miền Bắc xa xôi. Tối 30 em còn rủ anh đi mua vài chậu hoa để sân nhà thêm Tết. Có năm em cắt cả lau ngoài bãi đất trống bên nhà, cắm một chậu lau thanh nhã đón xuân về.

Em đã... Có khi vừa làm vừa khóc vì quá mệt!
Năm nay, em cũng đã cố gắng hoàn thành các việc đã quen.
Nhưng... lực bất tòng tâm.
Chăn màn em chỉ giặt một nửa, nhà cửa chỉ dọn dẹp một phần, phòng khách chưa kịp lau, phòng ngủ còn bừa bộn.
Tủ nhà mình còn trống huơ trống hoác, không như mọi năm thịt thịt, giò giò... phá phá, lấu lấu. Cũng may là bánh mứt đã mua lại rai, cộng với quà của bạn bè nên cũng đủ ngọt ngào.

Tất cả vì em đã phung phí thời gian SỐNG CHO MÌNH! Em đã cùng hai đứa bạn thân (giờ cùng già) du hí miền Trung, vui quên cả đường về. Năm nào hai mẹ con em cũng đi lựa hoa trưa 30 Tết. Năm nay con bé không có nhà. Em tự an ủi, hoa đâu có thể nào thay thế được con gái yêu mà hổng chừng nó còn gợi nhớ, gợi thương thêm nên em chỉ kịp giặt lại mấy chậu hoa vải đã chưng vài năm nhưng vẫn còn mới.
Em đã la cà cà phê cà pháo cùng bạn bè, chụp chụp choẹt choẹt, ngả ngả nghiêng nghiêng, đèn đèn đóm đóm... tíu tít từ trưa đến tối.
Chiều 30 Tết mà em còn hò hẹn đêm Sài Gòn để chia tay nhỏ bạn... Em không làm tròn nghĩa vụ cao cả mà nặng nề của người phụ nữ Việt Nam:
Chỉ nhà với cửa!
Chỉ chồng với con!
Dù đầu bù tóc rối!
Dù tàn tạ mỏi mê!
Em tập tành giải phóng, bình đẳng!
Để rồi trăn trở, ray rứt...
Ước gì mình có thêm tay
Ngày có thêm giờ
Em có thêm sức khỏe...
... để vừa làm tròn vai trò người vợ, người mẹ vừa có thể sống thoải mái, ung dung với những giây phút dành cho chính mình. Mà không thấy ái náy như hôm nay.
Em muốn nói với chồng những lời gan ruột để chồng hiểu lòng em, chồng nhé!

0 nhận xét:

Đọc cho đỡ chán! - Chỉ cần yêu nhau ngày nào cũng là ngày Valentine

Valentine của tôi là người chồng hết lòng với vợ con, là những đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn biết trân trọng gia đình, là tổ ấm luôn tràn đầy tình yêu.

Cách đây gần 20 năm, tôi quen anh bạn trai đầu tiên. Lúc ấy mới 19 tuổi nên tôi chưa có kinh nghiệm gì về yêu đương và chọn lựa, nhưng với việc anh ấy hay đến nhà tôi, có khi tới 4 – 5 lần mỗi tuần và thường chôn chân ở đấy hằng giờ liền, lại cộng thêm khoản tôi cũng thấy… thinh thích nên tôi đoán là anh yêu tôi.
Việc này đã được minh chứng vào đúng ngày 14 tháng 2 năm ấy, tức ngày lễ tình nhân Valentine, anh lại đến nhà tôi với một bó hoa trên tay. Tôi thích thú chỉ vào bó hoa và bảo: “Hoa của em phải không? Cảm ơn anh!”. Thế là tôi chính thức bước vào tình yêu với anh ấy mà chẳng có bất cứ lời tỏ tình nào.
Ngày đó tôi khá xinh xẻo nên cũng có vài anh chàng trồng “cây si”. Tôi vẫn nhớ tối 14 tháng 2 cũng vào năm ấy, sau khi đã đi chơi với anh người yêu vừa mới nhận lời bằng bó hoa về thì chợt nghe tiếng chuông gọi cổng. Khi tôi chạy ra định ngó là ai thì chỉ nghe thấy tiếng xe máy rồ đi, trên khe cổng có gắn một bông hoa hồng đỏ rực ướt đẫm… nước hoa.

Tôi biết đó là nước hoa vì mấy giọt nước long lanh trên cánh hoa thấm đậm mùi hương ngạt ngào của thứ nước xịt nhân tạo, chẳng hiểu người ấy nghĩ gì mà lại xịt nước hoa vào bông hồng. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa khám phá ra chàng trai trong bóng đêm đã gửi bông hồng ấy là ai.
Yêu được 5 năm thì tình yêu với chàng trai tặng hoa nhân ngày Valentine năm nào đứt gánh. Vài năm sau, tôi lấy chồng Tây. Chồng tôi là người Ý, tức xuất thân từ sứ xở nơi thánh Valentino đã sinh ra. Ấy thế mà tôi chẳng bao giờ nhận được hoa vào ngày 14 tháng 2 và chúng tôi cũng chẳng kỷ niệm ngày này bao giờ cho dù các đôi tình nhân ở mọi nơi trên thế giới đều ăn mừng rầm rộ. Chẳng phải là vì chồng tôi khô khan mà bởi vì người Ý không có truyền thống kỷ niệm ngày này, và cũng bởi vốn dĩ họ lãng mạn từ trong máu rồi. Với người Ý, đã yêu nhau thì ngày nào cũng có thể là Valentine.
Tuy vậy, để hòa chung với xu hướng của toàn thế giới nên gần đây dân Ý cũng bắt đầu ăn mừng ngày lễ Tình yêu. Các cửa hàng cửa hiệu từ vài năm trở lại đây đã bắt đầu trang trí gian hàng với đầy tim và hoa hồng từ những ngày đầu tháng 2. Đâu đâu cũng thấy tim và chocolate đâm ra người đang yêu cũng tự nhiên cảm thấy… rạo rực muốn đi chơi, muốn mua sắm, muốn yêu nhau. Có lẽ vì thế mà chồng quyết định mời tôi ra ngoài ăn pizza đêm nay. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm về chung một nhà, chúng tôi kỷ niệm ngày lễ Tình nhân.
Tôi không cảm thấy sự khác biệt nào trong ngày này, đơn giản là vì tôi hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình và với tình yêu mà mình đang có. Valentine của tôi là người chồng hết lòng với vợ con, là những đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn biết trân trọng gia đình, là tổ ấm luôn tràn đầy tình yêu. Được có nhiều ngày lễ Valentine như vậy, chẳng phải là tôi may mắn sao?

À, nói nhỏ thôi nhé: cái nhà hàng pizza mà chồng tôi đã đặt chỗ chỉ cách nhà chưa đầy 7 phút đi bộ. Anh chọn chỗ gần để nếu cậu con trai út có quấy khóc thì chúng tôi chạy về cho… lẹ!

0 nhận xét:

Đọc cho đỡ chán! - Chia tay người yêu cách ngọt ngào nhất

Chia tay khó khăn lắm, nhưng vượt qua được nó, bạn sẽ đứng vững, sẽ mạnh mẽ hơn, và lần yêu tiếp theo có lẽ bạn bớt sai đi chút ít. Con gái chị bạn thân của tôi năm nay đã ngoài hai lăm tuổi, công việc ổn định, vóc dáng xinh tươi, mỗi tội con bé chẳng chịu yêu ai khiến chị bạn tôi cứ “sốt sình sịch” lo con gái ế chồng.
Tâm sự với tôi, cô bé nói rằng, cô ấy rất sợ yêu ai đó lỡ không hợp rồi lại chia tay. Cô bé đã trải qua một mối tình khá đẹp thời sinh viên, nhưng sau đó do bất đồng quan điểm và lối sống nên chia tay. Nỗi buồn đó ám ảnh mãi dù bây giờ thậm chí cô bé không nhớ được gì nhiều về mối tình ngày xưa. Nhưng cảm giác lúc chia tay nhau thì cô không quên được.
Cho dù bạn là người mạnh mẽ thế nào thì sau giờ chia tay, bạn vẫn thấy trống trải, mệt mỏi và tiếc nuối thật nhiều
Cũng có rất nhiều bạn trẻ đã từng chia tay một đôi lần trước đó, khi yêu lại, họ luôn co kéo tình yêu của mình cũng chỉ vì sợ hãi chuyện chia tay. Việc này khiến họ lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi và đôi lúc là rất mệt mỏi.
Bài học chia tay không dễ đọc như khi ta yêu nhau, nó rời rạc, bức bối, ấm ách cực khó tiêu hóa bạn ạ. Cho dù bạn là người mạnh mẽ thế nào thì sau giờ chia tay, bạn vẫn thấy trống trải, mệt mỏi và tiếc nuối thật nhiều. Đôi lúc không phải tiếc nuối cuộc tình, người tình, mà tiếc nuối những cảm xúc tuyệt vời đã chết.
Khi yêu càng thần thánh hóa tình yêu thì chia tay càng làm bạn đau đớn. Quang Thái là một thanh niên tuấn tú, sau khi tốt nghiệp đại học nông nghiệp, cậu về quê mình ở Tiên Lãng - Hải Phòng mở trang trại nuôi gà. Công việc của anh rất thuận lợi nhưng đường tình duyên thì lại không dễ như việc chăn nuôi của mình. Lan Anh, người yêu Quang Thái cùng học đại học nông nghiệp. Tuy nhiên sau khi ra trường cô lại chê nghề chăn nuôi của người yêu mình. Quang Thái rất buồn nhưng anh nhường cho Lan Anh nói lời chia tay trước.
Mọi buồn vui của mối tình sinh viên Quang Thái để nó lặn sâu trong tim nhưng Lan Anh thì chẳng để cho mối tình ấy được ngủ yên, nay cô chê bai người yêu cũ thế này, mai cô chê thế nọ. Có những câu chuyện rất riêng tư cô cũng đem lên Facebook bình luận rồi cười cợt trêu đùa cùng với bạn bè. Thế mới biết, chỉ có khi chia tay nhau rồi người ta mới có thể nhìn thấu đáo về nhau. Cho nên mới nói, khi yêu càng thần thánh hóa tình yêu thì chia tay càng làm bạn đau đớn.
Nhưng không thần thánh hóa không có nghĩa là có thể xem tầm thường. Khi đã quá chán, tức là ta thấp đi trong mắt nhau mất rồi. Mà đã thấy tầm thường thì khó cảm xúc và rung động trong khi tình yêu bản chất là sự rung động, tin tưởng, ngưỡng mộ và tò mò. Hết những thứ ấy, tình yêu trở nên thô thiển và chán ngắt.
Quan trọng là bạn đối diện và ứng xử với sự chia tay như thế nào. Thế đấy, khi còn yêu nhau, khi còn bên nhau, hãy trân trọng chính bản thân mình, hãy chừa cho người khác một lối đi. Nếu không còn là tình yêu thì sự tử tế của bạn sẽ níu kéo để người ta tiếp tục nghĩ tốt về bạn và muốn nhắc lại trong ký ức. Đừng cố tình tước đoạt hết sự tử tế của mình trong lòng người yêu cũ.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
  1. Đọc cho đỡ chán! - Chia tay người yêu cách ngọt ngào nhất

  2. Đọc cho đỡ chán! - Thư ngày tết gửi chồng
Ở đời này, cái gì xảy ra cũng có lý do của nó, đừng tiếc những tháng năm đã yêu, vì đã yêu tức là tháng năm đó xứng đáng để giữ gìn. Đã hết duyên thì đừng quá cực đoan, hiếu thẳng cố níu giữ.
Khi đang nồng nàn, hãy cứ nhiệt tình yêu và trân trọng những tháng ngày hạnh phúc, đừng nghĩ nhiều mà làm gì. Vì chắc chắn rằng, nếu không đủ duyên và không đủ sự tử tế từ hai phía thì kiểu gì giờ chia tay cũng đến.
Quan trọng là bạn đối diện và ứng xử với sự chia tay như thế nào cho có văn hóa, văn minh và tử tế.

0 nhận xét: